Mã Phu trong mơ hỗn loạn tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trên một chiếc xe ngựa. Xe ngựa đang di chuyển.
Đầu vừa chuyển, nhìn thấy bên cạnh có một người đang ngủ, một người mà hắn có chết cũng không quên được.
Trên đường, Mã Phu biết Lục Phụng Thiên là bởi vì bảo hộ Thái Tử điện hạ đi tuần mà bị thích khách đâm bị thương, rơi xuống thuyền rồng, trên đường bám vào một khúc gỗ trôi đến tứ trấn.
Hỏi hắn quay về kinh thành để làm gì, Lục Phụng Thiên nói cho y, nếu thích khách có dũng khí công khai ám sát Thái Tử, hiển nhiên trong kinh mỗi vị hoàng tử đều có mưu tính trước, vì ngăn ngừa chuyện đoạt cung có thể xảy ra, hắn phải trở lại kinh thành để khống chế binh vệ phòng ngự thành và cấm vệ quân trong cung. Mã Phu thế mới biết Lục Phụng Thiên vừa kiêm nhiệm chức trách thủ lĩnh kiêu kỵ đô úy. Xem ra Lục hoàng tử ngày xưa và Thái Tử điện hạ bây giờ đều đối với hắn tín nhiệm, lại đem toàn bộ binh lính bảo vệ thành và cung điện đều giao cho hắn.
“Mã Phu.”
“Ân?”
“Ngươi đã ngủ chưa?”
“Còn thiếu chút nữa.”
Khóe miệng nam nhân cong lên, “Nếu như lần này ta không gặp ngươi, thì ngươi sẽ tới kinh thành tìm ta à?”
“Phải. Chờ khi ngươi thất thế, thân thích xa lánh. Ta sẽ tới đem ngươi đi.”
Trong mắt nam nhân cũng mang theo một loại ý cười nói không nên lời, như là hận hoặc như là oán, “Ngươi thực sự không oán ta?”
“… Oán, sao lại không oán. Thế nhưng oán có là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phu/355577/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.