Lục Phụng Thiên xoay người xuống ngựa, đi qua, bắt lấy tấm áo lông ngỗng trên tay phủ lên đầu vai y, thuận tay đem người nọ kéo vào trong lòng ngực.
“Đang nhìn cái gì? Tiểu Đản Nhi ở nhà nháo lên tìm ngươi kìa.”
Người nọ ở trong ***g ngực hắn run rẩy, như là nhẫn rồi lại nhịn, rốt cục…
“Thật là, lớn đến từng này tuổi, còn khóc thành như vậy, sợ ta không biết ngươi xấu thế nào sao? Được rồi, đừng khóc, mọi người đang nhìn.” Miệng nói xong, người xung quanh chính là đang nhìn, hắn nói chuyện hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác, không chần chừ đưa tay lau lệ nơi mắt y.
Ngồi ở trên lưng ngưa, tại nơi ***g ngực ấm áp của ái nhân, Mã Phu tính toán chính mình còn bao nhiêu thời gian.
“Ngươi không cần suy nghĩ bậy bạ! Mạng của ngươi còn dài! Ngự y lại đây xem cho ngươi có nói qua ngươi chính là thân thể quá hư, kẻ trộm đi chôm nhà trống, hơn nữa thương tâm quá mức, chỉ cần dùng nhiều thuốc bổ, ngày thường hảo hảo bồi bổ thân mình, để tâm tư thả lỏng, thân thể trong một năm sẽ tốt lên.”
“Ta cảnh cáo ngươi, ta thế nào cũng muốn sống đến hơn một trăm hai mươi tuổi, ngươi muốn giãy giụa thế nào cũng phải sống đến một trăm hai mươi sáu tuổi cho ta! Biết không!” Nam nhân hung tợn đe dọa.
Mã Phu phụt một tiếng bật cười, “Một trăm hai mươi sáu tuổi, ngươi cho ta là con rùa vương bát chắc!”
“Ngươi là Mã Phu. Mã Phu của ta”. Một lát sau, Phụng Thiên hỏi: “Trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-phu/693046/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.