Sau khi tỉnh lại Hình Diệp giữ im lặng rất lâu. Anh bảo Tào Thiến cởi dây truyền dịch trên người mình, sau đó ngồi trầm mặc trên sân thượng.
Nghiêm Hòa Bích đau lòng ngồi cạnh Hình Diệp. Còn Quan Lĩnh và Tào Thiến thì ngồi thành hàng cố nín cười.
“Cô… Còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?” Nghiêm Hòa Bích dè dặt hỏi.
“Quên rồi.” Hình Diệp lạnh lùng trả lời, sau đó đứng lên nói: “Tôi về phòng thay quần áo đây.”
Tào Thiến rất mạnh, lúc ngăn Hình Diệp lại cô xé rách kha khá quần áo trên người anh, nên giờ nom rất chật vật. Vả lại Hình Diệp cũng cần về phòng tắm táp để tỉnh táo lại một chút.
Bốn người yên lặng xuống lầu. Mọi người đưa mắt nhìn một mình Hình Diệp quay về phòng bệnh ở tầng 12 tòa nhà số 3, lúc này bóng lưng của anh thật sự rất kiên cường.
Nghiêm Hòa Bích đấm mạnh một cú lên vách tường, đau xót nói: “Hệ thống thật quá đáng, nó lại dám đối xử nhẫn tâm như thế với một cô gái đáng yêu như Tiểu Diệp Tử!”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha!” Phía sau hắn bùng lên một tràng cười sảng khoái.
Nghiêm Hòa Bích đờ đẫn quay đầu lại, chỉ thấy Quan Lĩnh và Tào Thiến cười đến mức suýt nữa bò lê bò toài ra đất. Quan Lĩnh cười không đứng thẳng được, Tào Thiến thì ổn hơn chút, cô ngồi trên xe lăn dùng tay chống vào tường, tay kia che miệng cười.
“Hai người có vô cảm quá không? Tiểu Diệp Tử thê thảm vậy mà!” Nghiêm Hòa Bích khó chịu nói.
“Bọn tôi… Không phải… Ha ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-qr-nang-luong-cao/608649/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.