Vì sao lại trộm Quỷ Linh Thảo?"
Mặt Phương Khuê lộ vẻ nghi hoặc, giống như đang nhớ lại gì đó, thật lâu sau mới mở miệng nói: "Ta......!không biết."
Đáp án này có chút nằm ngoài dự tính của Tinh Hà, nhưng thời gian cấp bách nên Tinh Hà cũng không kịp nghĩ nhiều, tiếp tục hỏi: "Cùng Từ Kỳ An giao dịch, vì sao lại đổi ý?"
Lúc này Phương Khuê không lại trả lời không biết, mà là nói lên một ít chuyện cũ năm xưa.
"Ta cần tiền, rất nhiều rất nhiều tiền."
"Ba mươi năm trước, ta theo quân xuất chinh, có một vị hôn thê, ước hẹn chờ ta trở về, liền cùng ta thành thân."
"Nhưng khi ta về, nàng đã vì tiền bạc mà gả vào Cao gia làm thiếp.
Nàng nói thế gian nào có tình yêu vĩnh hằng bất biến, chỉ có tiền tài, có thể nắm trong tay, tâm mới có thể an, ý có thể bình."
"Nếu......!ta có tiền, nàng có phải sẽ quay lại không?"
Tinh Hà vừa định hỏi thêm, lại cảm giác trong miệng có một vị tanh ngọt, một hàng máu tươi theo khóe miệng chảy xuống.
Ngoài cửa cũng theo đấy truyền đến một loạt tiếng bước chân, Tinh Hà lập tức thu hồi tay, nhất thời hai mắt tối sầm, lung lay sắp đổ.
"Rầm!!" Bạch Hành một chân đá văng cửa, lắc mình đến bên người Tinh Hà, ôm y gắt gao vào ngực, ngón tay có chút khống chế không được mà run rẩy.
Bạch Hành chậm rãi giương mắt nhìn "Từ Kỳ An" có chút mờ mịt ở trên giường, bên trong đôi mắt phượng lộ ra cỗ lệ khí hung ác, trong lòng bàn tay phải ngưng tụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-khong-dung-dan/1600157/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.