Dạ Truy đi rồi, Bạch Hành liền bế ngang Tinh Hà đi về hướng khách điếm.
Tinh Hà nằm trong lòng ngực an an tĩnh tĩnh thoạt nhìn không khác phàm nhân là mấy, nhưng Bạch Hành biết rõ, năm đó y bị Đoạn Hồn kiếm chém ước chừng bảy bảy bốn mươi chín nhát đao, ba hồn bảy phách đã sớm nát đến không thể nát thêm, dù mình có đi tìm vạn năm, nhưng vẫn còn một phách không tìm được.
Hiện giờ chỉ có thể dựa vào ba cây linh thảo giữ mạng y trước.
Vừa vào trong phòng, Tinh Hà liền tỉnh lại, tức giận nói: "Bạch Hành! Ngươi dám đánh ta!!!"
"Ừ, ta đánh ngươi."
Tinh Hà: "???"
Ngươi không áy náy sao? Không đau lòng sao? Không hối hận sao? Ngươi thế mà lại tỏ ra đúng lý hợp tình như vậy???
"Ta không cẩn thận đánh phải ngươi, sau đó chính ngươi tự ngất đi." Bạch Hành bình tĩnh giải thích, sau đó đặt Tinh Hà lên giường.
Tinh Hà: "!!!"
Không biết xấu hổ!
Này chẳng lẽ là đang trách ta quá yếu ớt sao?
Nếu còn đáp lại hắn Tinh Hà ta chính là tiểu cẩu!
"Đói bụng không?" Bạch Hành hỏi.
"Ọt ọt --" Bụng Tinh Hà rất không biết lựa thời điểm mà kêu một tiếng, thầm mắng chính mình không biết chịu đựng, cười mỉa nói: "Đói bụng."
Bạch Hành gật đầu, xoay người đi ra ngoài tìm đồ ăn cho Tinh Hà, kết quả vừa mới đi tới cửa, hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại đi vòng trở lại, nửa quỳ ở mép giường, từ trên cổ mình gỡ xuống một dây xích đeo cổ (là vòng cổ đấy),sau đó cũng không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-khong-dung-dan/1600168/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.