Nhạc Quy ít nhiều cũng tự mình hiểu lấy, đương nhiên biết rõ Đế Giang luôn là lạnh mặt như vậy, tuyệt đối sẽ không phải vì yêu nàng nên mới có biểu hiện như thế, chỉ là nàng vốn có tính cách như thế, một khi có chuyện xảy ra đều sẽ nghĩ ngợi linh tinh ở trong lòng.
Tỷ như giờ phút này, tùy tiện ở trong lòng nói một câu liền nhìn thấy anh mắt Đế Giang không tốt lắm, nộ tâm lập tức phun trào: [A! A! A a a! Thật dáng sợ!]
Đế Giang: “?”
Tuy rằng trong lòng điên cuồng gào thét nhưng Nhạc Quy vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ bình tĩnh, đặt vò rượu xuống, vội vàng hướng nhóm người Hợp Hoan Tông ma đi tới, mới bước được vài bước, liền nghe thấy tiếng người phía sau đột ngột mở miệng: “Đứng lại.”
[Ai đứng lại?]
Nhạc Quy rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, nàng dò xét ánh mắt của những vị tỷ muội Hợp Hoan Tông, thấy các nàng mất trí nhìn về phía sau liền sinh ra một cỗ dự cảm chẳng lành: [Không phải là êu ta ở lại đấy chứ?]
Nàng chần chừ mà quay đầu, không phòng ngừa mà lần nữa đối diện ánh mắt Đế Giang.
[A a a a! Thật sự là kêu ta! A a a a cứu mạng!]
Đế Giang như suy tư gì mà nhìn nàng chằm chằm ngón tay trắng như bạch ngọc duỗi ra gõ gõ vào vò rượu, mỗi một tiếng đều như gõ vào trái tim nàng.
Nhạc Quy rối rắm, không biết nên mở miệng hay không, liền nghe ngữ khí phập phồng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765261/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.