Ý nghĩ ấy vừa nảy ra, trái tim Nhạc Quy lập tức biến thành một quả táo nhăn nhúm, mềm nhũn như không còn sức sống.
“Nhạc Quy! Nhạc Quy!” Lý Hành Kiều dưới đài đã bắt đầu sốt ruột: “Ngươi đừng đứng đực ra đó nữa!”
Nhạc Quy chớp mắt chậm rãi, không đáp lời mà chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Lý Hành Kiều trong lòng run lên, lập tức nói: “Hay là... thôi, xuống đài đi!”
“Trận đầu đã bắt đầu rồi, đâu phải muốn xuống là xuống được? Ít nhất cũng phải chịu ba đợt công kích mới tính là chấp nhận bỏ cuộc.” Có người nói, rồi lại cười lạnh một tiếng: “Chỉ là một phàm nhân, chỉ e còn chưa qua được đợt đầu đã bị đánh chết.”
Lý Hành Kiều càng thêm nôn nóng, toan nhảy lên đài cứu người, nhưng bị những người xung quanh giữ lại.
“Tuổi trẻ thật cảm tính quá.” Trên đài quan sát, có một vị trưởng bối lắc đầu lên tiếng.
Lại có người tiếp lời: “Chỉ sợ mới mở màn thôi, tiểu tử kia đã phải chịu một trận thương tâm.”
Lời vừa dứt, đám người quanh đó đều bật cười, cứ như thể một phàm nhân bên bờ tử vong, cộng thêm một đệ tử tạp linh căn luyện khí kỳ lo lắng muốn điên, đối với bọn họ chẳng khác gì tiết mục giải trí dạo đầu trận thi đấu.
Giả dối, kênh kiệu, đúng là khiến người ta buồn nôn.
Đế Giang cúi mắt nhìn Nhạc Quy đơn độc đứng giữa đài, trong đầu chợt hiện lên ánh mắt tội nghiệp nàng dùng để nhìn mình khi nãy, một tia tức giận không tên bất chợt dâng lên trong lòng hắn.
Muốn g.i.ế.c hết bọn chúng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quan-nghe-thay-ta-muon-cong-luoc-han/2765318/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.