Lê Hỏa để mấy lá bùa ra một bên, giờ cậu phải kiểm kể đống núi đồ trược mặt đã, đây là lần đâu tiên Lê Hỏa được nhìn thấy nhiều đồ đến như thế này, nhiều quá chất đống thành một ngọn núi, nguyên thạch, đan dược, quyển sách, ngọc giản, mấy cái hộp gỗ... đủ mọi thứ xếp chồng lên nhau, dù cho phải gần một nửa rơi vãi ra đất nhưng ngọn núi đồ cũng cao hơn người cậu, làm Lê Hỏa lóa hết cả mắt.
Lê Hỏa phân chia đống núi đồ này ra thành các nhóm khác nhau cho dễ đếm, đầu tiên là nguyên thạch, số nguyên thạch nhiều khủng khiếp, 17,536 viên nguyên thạch không thuộc tính, một con số quá là lớn đối với Lê Hỏa, lần đầu tiên Lê Hỏa được nhìn số nguyên thạch nhiều như thế này, cậu có thể xếp đống nguyên thạch này thành một kim tự tháp cao hơn nửa người cậu mà vẫn dư ra gần trăm viên, chỉ cần nhìn đống nguyên thạch lấp lóe ánh sáng lóa mắt này thôi là Lê Hỏa biết nó là của ai rồi, chắc chắn đến hơn 70% sẽ là của thằng ngu thiếu gia họ Đặng kia," nhiều nguyên thạch thế này mà dám mang ra ngoài đường, đúng là không coi ai ra gì mà, chả nhẽ thằng ngu này nghĩ lũ tán tu đi nhặt rác hết rồi hay sao mà không dám giết người cướp của? " Lê Hỏa nhìn đống nguyên thạch không nhịn được nghĩ trong lòng vì sao thằng này vẫn còn sống để gặp cậu, Lê Hỏa xếp nốt mấy viên nguyên thạch vào kim tự tháp rồi mới quay sang xem mấy đồ khác.
Lần này Lê Hỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quy-lo/1813182/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.