Lê Hỏa ngắm nghía cái bình một lúc rồi mới chuyền chân khí vào để xem bên trong có gì, một lúc sau các phù văn màu đỏ sáng lên một giây rồi biết mất, chiếc bình lúc này cũng đã bị đổi thành màu đỏ, Lê Hỏa áp cái bình màu đỏ lên trán, dùng tinh thần lực thẩm thấu dò sét cái bình, cái này cũng không khác ảnh thạch cùng ngọc giản cho lắm.
Lúc này Lê Hỏa nhìn thấy một cái ao trong suốt có thể nhìn đến tận đáy, ở bốn vách tường được đính bốn sợi xích to màu đen, kéo dài đến giữa hồ, trói chặt một bóng người màu đen bị ngâm hoàn toàn bên dưới mặt nước, Lê Hỏa nhíu mày nhìn kĩ lại bóng người đó, đó không phải là người, mà chỉ là có hình dáng giống của người mà thôi, thân thể của nó hoàn toàn được cấu tạo bằng khí màu đen, khuôn mặt của nó không có bất kì một bộ phận nào ngoài đôi mắt đang nhắm lại, trên đầu nó mọc lưa thưa những sợi tóc trắng.
Lê Hỏa liếc phát biết đây là loài gì rồi, một con Lệ Quỷ hay âm thú hoặc là oan hồn, được tạo ra bởi một linh hồn chan chưa toàn sự thù hận, oán độc... với một ai hay một cái gì đó, sự thù hận đó mạnh đến mức linh hồn đó không thể đi vào địa ngục đầu thai kiếp mới mà chỉ có thể ở lạo trên trần gian, khi một linh hồn chỉ toàn sự thù hận cứ du đãng trên trần thế không một mục đích, lúc này linh hồn đó có hai cái kết, một là nó vô tình vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quy-lo/1813186/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.