Lê Hỏa đi vào trong vạn mộc vườn, ở đây đúng là một trang trại cây đúng nghĩa, nơi này trồng vô vàn loại cây, xoài, táo, ổi, khế, cà chua, bí..., cây nào cây ấy xanh tốt, quả treo đầy cành, mùi thơm ngào ngạt, đây chính là mấy cây linh thực mà dùng để luyện lương thực đan đây mà, Lê Hỏa cứ đi theo một dãy cây, nhìn thấy quả nào chín thì mới được hái, trong này cũng quá tà môn đi hâu như tất quả đều là quả xanh, hoặc chưa chín hẳn, theo nội quy thì thỉ được hái quả chín hoàn toàn, mà muốn hái những chưa đạt tiêu chuẩn cũng không được, ở phần cuống của nó cứng kinh khủng, cắt mãi không cắt được, Lê Hỏa còn dồn hết sạch sức, vận cả chân khí mà không thể làm gì được, cậu chỉ đành phải bỏ đi tìm quả chín, vừa đi vừa vừa căng mắt ếch ra mà nhìn để không bỏ xót một quả chín nào.
Lê Hỏa đi từ nãy tới giờ mà vẫn không tìm được bất kì quả nào chín nào, Lê Hỏa không chịu được thở dài một hơi, cậu vân tiếp tục đi, khi cậu đi sang luống khác để xem có tìm được quả nào không thì bắt gặp cảnh thưởng hai người đang vây một người, Lê Hỏa tính mặc kệ nhưng mà tên bị vây đó lại chính là Vũ Nguyên Bảo thằng đệ của cậu, Lê Hỏa đành phải ra mặt.
- hai người các ngươi tính làm gì?
Nguyên Bảo Cảnh giác nhìn hai tên trước mặt, tay ôm lấy một rổ đầy quả.
Hai tên đó nở nụ cười nhếch miệng, một tên lên tiếng nói.
- sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quy-lo/1813240/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.