Tìm được lơi an toàn để ẩn nấp thì việc tiếp theo phải làm là kiểm kế chiến lợi phẩm rồi.
Lê Hỏa đổ hế đồ đã lấy được ra đất, một đống đồ chồng chéo vào nhàu thành một ngọn núi nhỏ.
Đầu tiên là tiền, Lê Hỏa lấy một đống túi nhỏ từ trong tiêu sơn đồ đạc ra, bới móc hết ra thì được 8 cái túi nặng chĩu nhét đầy tiên bên trong, Lê Hỏa đổ hết sạch đống tiền đó ra đất.
Keng keng keng....
Tiếng tiền rơi ra, va đập vào nhau thật là vui tai, sau khi đổ hết ra thì gần như tất cả đều là tiền vàng, ánh kim tỏa ra thật là đẹp mắt, chính cái thứ này đã mê hoặc không biết bao nhiêu con người có thể nguyện chết vì nó, lúc trước chỉ một vài đồng bạc thôi đã làm cho Lê Hỏa cươi tươi cả ngày mà bây giờ, một đống vàng hiện ra trước mắt cậu mà Lê Hỏa lại không có bất cừ cảm giác gì, khuôn mặt vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt, từ lúc đọc quyển nhật kí của bạch hạc, Lê Hỏa đã được mở rộng tầm mắt về tiên nhân, cậu biết vàng bạc đối với tu sĩ chả là cái gì cả, nếu muốn bất kì tu sĩ nào cũng có thể kiếm cả gia tài bạc tỷ dễ như trở bàn tay mà thôi, cho nên bây giờ Lê Hỏa nhìn vàng bạc cũng chỉ cảm giác là một thứ kim loại mà thôi, vì bây giờ cậu đã tự coi mình là một tu sĩ chứ không còn trong phàm trần nữa.
Lê Hỏa đếm qua chỗ tiền đó thì được 579 vàng cùng 146 bạc vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quy-lo/1813275/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.