Hương thơm từ những khúc thịt sói nướng tỏa ra thật là mĩ vị, một mùi hương thơm ngon nhất mà Lê Hỏa từng được ngửi cho đến giờ.
Ngay khi vừa chín Lê Hỏa liền lấy ngay tim cùng gan của hai con yêu sói ra mặc kệ lửa nóng, nà thực chất cũng không nóng lắm vì đôi bàn bay của Lê Hỏa rất thô và to, trên đấy tràn lan các vế chai sạn lên cách nhiệt cực tốt.
Ngáy lập tực Lê Hỏa cho lên miệng cắn miếng tim đầu tiên, rất ngon, ngon hơn nhiều bữa ăn cuối mà cậu được cho trước khi đi hộ tống đoàn xe Mặc gia đến tiên môn, nhưng khi miếng tim nương đó trôi xuống bụng thì mới bất ngờ.
Ngay khi vừa trôi xuống bụng thì ngay lập tức Lê Hỏa cảm nhận được từ miếng tim nướng đó lan tỏa ra một làn nước ấm đi khắp cơ thể làm dụi, hồi phục lại sự mệt mỏi từ cuộc chiến vừa nãy.
Điều này lam Lê Hỏa hết sức vui mừng, dù cho làn nước ấm đó rất ít nhưng đó chỉ là một miếng, ở đây còn rất nhiều thịt này, ăn mấy ngày không hết.
Lê Hỏa bây giờ đã biết sự kì diệu của yêu thú mang lại và cũng hiểu vì sao tu sĩ lại yêu quý đồ vật từ yêu thú đến thế, cậu nhanh chóng ăn hết hai quả tim cùng hai lá gan, bình thường sức ăn của Lê Hỏa rất cao, ăn 2 thùng cơm còn được thế mà bây giờ mới chỉ ăn hai quả tim hai la gan mà đã quá no rồi, còn có cảm giác trương bụng nữa chứ.
Đúng như những gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quy-lo/1813290/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.