Buổi tối hôm đó, với một chút ánh sáng ít ỏi từ vầng trăng khuyết, ta có thể thấy 1 bóng đen thoát ẩn thoát hiện trong Mặc phủ.
Đi được một lúc bóng đen đó phát hiện hai người đang đi tuần, bóng đen ẩn núp vào vách tường hòa vào bóng đêm chờ đợi hai người đi qua nhứ sư tử ẩn nấp chờ con mồi mất cảnh giác.
- tao nghe nói là hôm trước thiếu gia Mặc Dĩnh nhờ sự chỉ dẫn của tiểu thư Mặc Hồng Liên đã lên đến luyện thể tứ trọng chiêu thức trở thành người có cấp độ cao nhất và là người mạnh nhất trong nhóm khởi tiên viện.
Tên kia đáp chả lại bằng giọng ghen tỵ.
- hư nếu ta được nhiều tài vật cùng người chỉ điểm cùng với được truyền võ công cấp cao thì giờ ta đã là tiên nhân rồi.
Nghe thế thì tên kia nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, lúc này cả hai người chưa nhận ra có hai trảo đã ở ngay sau cổ họ, hai trảo đó từ từ cầm vào cổ cả hai, có một tên đang định nói thì bất ngờ.
Cạch cạch cạch, cả hai đều bị bẻ gãy cổ mà không hay biết gì.
Bóng đen lôi hai cái xác vào bóng tối cúi xuống lục đồ, bóng đen đó chính là Lê Hỏa, sau một ngày suy tính kĩ thì Lê Hỏa quyết định trốn đi, theo như tính toán ban đầu thì phải trên đường đi có cơ hội trốn thì mới trốn còn không thì đi theo đám người Mặc gia đến thanh điểu môn nhưng sau một hồi nghĩ kĩ lại thì Lê Hỏa quyết định trốn đi trước, có ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quy-lo/1813296/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.