Sau một hồi tận hưởng sự tuyệt vời tư thanh linh hạt sen mang lại, Lê Hỏa mới lấy hỏa linh chi 10,000 năm ra, linh chi to bằng một ban tay, thân thể màu đen có chằng chịt các vết vân đỏ sẩm như lửa cháy, từ linh chi ta có thể cảm nhận được một luồn hơi ấm phả vào mặt, ta cũng ngửi được một mùi thơm rất nồng từ linh chi, khác hẳn với mùi nhè nhẹ thoải mái từ hạt sen thì mùi hương từ hỏa linh chi là làm ta có cảm giác ấm nóng như đăng đứng cạnh một ngọn lửa vậy, Lê Hỏa ngắm nhìn nó thật kĩ rồi cắn vài miếng ăn sạch hỏa linh chi vào mồn, nóng rất nóng, cực nóng, bỏng rát như đang ăn lửa vậy, đó là cảm giác bây giờ của Lê Hỏa khi ăn hỏa linh chi.
Khi vừa ăn vào hỏa linh chi thì Lê Hỏa cảm thấy vô cùng liệt diễm thiêu đốt miệng mình, cậu cố gắng nhai nát hỏa linh chi ra để nuốt xuống, mỗi một lần nhai là một lần đau, cả cơ thể toàn mồi hôi ướt cả áo, khuôn mặt nhăn nhó vì đau, sau khi nhai vài lần Lê Hỏa nuốt xuống, thiêu đốt, cậu có cảm giác như cổ họng của mình bị thiêu đốt, đau hơn nhiều ở trên miệng, dù rất muốn hét lên nhưng Lê Hỏa không dám vì sợ có người phát hiện, bây giờ mà có người phát hiện thì chỉ có chết, khi nó trôi xuống ruột thì bùm, như có một vụ nổ trong ruột Lê Hỏa vậy, nó thiêu cháy hết lục phủ ngũ tạng, nó đốt cháy xương cốt, nó làm sôu sục huyết tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quy-lo/1813302/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.