" giao cho ta hỏa linh chi 10,000 năm cùng thanh linh hạt sen ra đây, ta sẽ thả cho ngươi đi, về tông môn ta sẽ báo cáo là ngươi đã chết, chỉ cần ngươi mai danh ẩn tích là sẽ không bị phát hiện" ông lão nói với giọng hòa ái, rất có sức thuyết phục.
" giao cho ngươi ?thả ta đi ? khẩu khí của ngươi cũng thật lớn đó bạch hạc ngươi nghĩ ta là trẻ con sao?."
Trần Hạo phẩy hai tay về phía bạch hạc, hàn quang chớp động, hàng chục cây phi châm bắn thẳng vào về phía ông lão. Đấy chính là tú hoa châm, ám khí nổi tiếng của Trần Hạo, mỗi cây châm đều được rèn sắc sảo bằng thép cứng, nó có thể dễ dàng bắn xuyên qua cả các loại giáp rắn chắc nhất của quân đội triều đình, với tú hoa châm trên tay Trần Hạo đã giết không ít kẻ trên mình, trong đó có cả chân khí ngoại phóng người, cho lên hắn rất tin tương vào vũ khí của mình.
Nhưng điều dị thường xảy ra, từ người của bạch hạc phóng ra một luồn gió cực mạnh, nó thổi bay tất cả mọi thứ xung quanh người của bạch hạc, kể cả tú hoa châm mà Trần Hạo luôn kiêu ngạo.
" Ngươi đã lên nửa bước khí cương cảnh" khuôn mặt của Trần Hạo Hoảng sợ, hắn ta quay đầu bỏ chạy, không biết là vô tình hay cố ý mà Trần Hạo lại chaỵ về hướng của Lê Hỏa đang lằm nghỉ.
Khi một người bình thường mà luyện lên cảnh giới ngũ trọng khí cảm, nếu có linh căn thì người đó có thể cảm nhận được thiên địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-quy-lo/1813306/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.