Hắn vừa nói ra lời này, trong tửu lâu vốn dĩ đang ồn ào bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, ai nấy đều dừng lại, tập trung nhìn về phía tên thanh niên. Kẻ dám chọc vào đệ tử Thiên Hỏa tông tất nhiên cũng phải có bối cảnh không tầm thường.
Đám thiếu niên đang trò chuyện nghe vậy thì nụ cười bỗng khựng lại, liếc nhìn tên thanh niên, nhất thời một tên nở nụ cười cổ quái:
- Ta còn tưởng tên điên nào, hóa ra là Bạch sư huynh của Thiên Huyền môn, nếu như ta nhớ không nhầm thì năm đó Bạch sư huynh mới là người bị đánh cho sống dở chết dở nhỉ?
Tên thanh niên nam tử kia nghe vậy thì khóe mắt giật giật, sắc mặt sầm xuống. Đúng là năm đó hắn tu vi không bằng người nên bị đập cho suýt chết. Bây giờ nỗi đau bị lấy ra làm trò cười, hắn tức giận muốn thổ huyết.
Nếu như là kẻ khác, tất hắn sẽ một chưởng đánh chết, nhưng đối phương lại là đệ tử của Thiên Hỏa tông, cho thêm mười cái mạng hắn cũng không dám.
Vốn định lôi chuyện cũ nhằm sỉ nhục đối phương, nhưng không ngờ lại phản tác dụng khiến mình trở thành trò cười, hắn đành phải nén lửa giận, hừ lạnh mà bỏ đi, để lại sau lưng là tràng cười chế giễu của đám đệ tử Thiên Hỏa tông.
Tửu lâu tuy lớn, nhưng lúc này chật ních người, bàn nào cũng có năm sáu người, muốn kiếm một chỗ ngồi cũng khó. Ánh mắt tên thanh niên họ Bạch đảo một lượt quanh tửu lâu, cuối cùng dừng lại ở vị trí cửa sổ, hắn cất bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827287/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.