- Nói như vậy, Lâm huynh đến Đại La thành là để tham gia chiêu sinh?
Hoàng Thiên trong lòng tự nhiên có một cỗ vui sướng, trò chuyện với Hàn Lâm cũng thoải mái hơn.
Hàn Lâm còn chưa kịp trả lời, bỗng nhiên đám thiếu niên bàn bên cười phá lên, một tên trong số đó nói lớn:
- Ha ha, ta nghe không nhầm chứ, tên nhà quê kia cũng đến tham gia chiêu sinh, cười chết mất.
Hoàng Thiên mày kiếm nhíu lại, lạnh lùng liếc qua đám thiếu niên. Hàn Lâm bị đối phương nói vậy có chút bất mãn, nhưng sau khi nhìn thấy trang phục của bọn hắn thì giật mình, chút bất mãn khi nãy đành phải nén xuống.
Nhìn thấy thái độ của Hoàng Thiên, hắn vội nói:
- Hoàng Thiên huynh bớt nóng giận, bọn họ không dễ chọc.
Nghe Hàn Lâm nói vậy, Hoàng Thiên rốt cục thu hồi ánh mắt, không để ý đến đám người nữa.
Thế nhưng hắn không muốn chọc đối phương không có nghĩa là đối phương chịu buông tha hắn.
- Thế nào, tức giận sao?
Tên thiếu niên vừa nãy hô lên, giọng điệu thách thức.
- Ngậm cái mõm chó của ngươi lại.
Hoàng Thiên bắt đầu cảm thấy nóng đầu, nếu đối phương còn tiếp tục càn rỡ, hắn cũng không ngại mà dạy cho bọn hắn một bài học. Đại La thành mặc dù cấm tranh đấu trong thành, nhưng nếu không đến mức sinh tử hay phá hoại quá lớn thì cũng chẳng mấy ai quan tâm.
Tên thiếu niên khi nãy bị Hoàng Thiên chửi thì lửa giận bốc lên, đang định phát tác thì bị cản lại, hắn quát lên:
- Ngô sư đệ đừng cản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827314/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.