Ngày hôm sau.
- Mẹ nó! Thực là xui xẻo.
Trên con đường đi tới nhà ăn, Trác Mộc vừa đi vừa lầm bầm bất mãn. Hắn vốn là người kiêu hãnh, rất tự tin vào thực lực của mình, thế nhưng mới trận đấu đầu tiên đã bị người ta đánh cho thảm hại, nằm trị thương từ tối qua tới giờ mới khỏi, hiển nhiên rất không cam lòng.
Hàn Lâm bên cạnh an ủi:
- Tên Bạch Tư Thần đó quả thực rất mạnh, không hổ là Học viên lớp thượng đẳng.
Trác Mộc trể môi dè bỉu:
- Mạnh thì sao chứ? Nhìn cái vẻ dương dương tự đắc của hắn thực ngứa mắt.
- Ngứa mắt lắm sao?
Đột nhiên một âm lành lạnh vang lên, Trác Mộc cùng Hàn Lâm ngẩng đầu nhìn về phía trước không xa, liền thấy một nhóm thiếu niên đang chầm chậm bước tới. Trong đó có một tên toàn thân bạch y, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Trác Mộc.
Trác Mộc liếc mắt nhìn xung quanh như đang kiếm gì đó, lớn tiếng nói:
- Mẹ nó! Chó ở đâu sủa vậy nhỉ?
Hàn Lâm nghe vậy suýt bật cười, tên Trác Mộc quả thực miệng lưỡi không ai địch nổi. Bạch Tư Thần khuôn mặt đanh lại, lạnh lùng nói:
- Dường như hôm qua ta ra tay hơi nhẹ thì phải.
Tên thiếu niên bên tóc đỏ bên cạnh Bạch Tư Thần cười khẩy, chỉ thẳng mặt Trác Mộc:
- Hôm qua bị Tư Thần sư huynh đánh cho như con chó mà còn chưa phục sao?
Trác Mộc trừng mắt, tức giận nói:
- Câm bà miệng ngươi lại, Ngươi có tin ngay bây giờ ta đánh ngươi thành không bằng con chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827324/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.