Thiên Phương buông tay Hoàng Thiên, hóa thành một đạo cầu vồng kinh thiên, hướng về phía bầu trời mà đi.
- Hừ! muốn chạy.
Quân Thiên Thương nhìn về phía Thiên Phương bay đi, khóe môi nở một nụ cười tà dị, biến mất tại chỗ. Bên cạnh hắn lão giả tên là Ma Đạo Tử cũng cười khằng khặc, hóa thành một đám tà khí bay theo.
Hoàng Thiên trong lòng loạn cả lên, hắn từ lâu đã mơ hồ nhận ra được thân phận của Thiên Phương không đơn giản. Càng biết rằng nàng bây giờ đang gặp nguy hiểm sinh tử, nhưng hắn lại có cảm giác vô lực không làm được gì.
Bất giác hai bàn tay hắn khẽ siết chặt, lần đầu tiên từ khi hắn bước chân lên con đường tu tiên, hắn cần bản thân mạnh mẽ hơn, hắn muốn bản thân mạnh mẽ hơn, hắn muốn biến cường.
- Đến người ngươi quan tâm mà ngươi còn không bảo vệ được thì ngươi tu tiên để làm gì? Để làm gì?
Từng câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu hắn, hai mắt bắt đầu đỏ lên lộ ra sự điên cuồng, cùng khao khát.
Ngay lúc này, toàn bộ đại địa đột nhiên ầm ầm chấn động, bầu trời toái diệt, phong vân biến sắc, cả đất trời đều tối sầm lại.
Giữa tinh không, bên ngoài ba mươi ba tầng trời, Thiên Phương giờ phút này hai mắt lóe lên sát ý. Cách nàng không xa, Quân Thiên Thương cùng Ma Đạo Tử đang nhanh chóng đuổi tới. Nhìn thấy Thiên Phương không bỏ chạy nữa, bọn hắn cũng dừng lại, giữ một khoảng cách nhất định với nàng.
- Chủ Thượng a! Theo ta về đi thôi.
Quân Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827334/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.