- Cô nương đừng tin nó, nó đang giả bộ đấy.
Nhìn dáng vẻ thỏa mãn của Cẩu Thủ, Hoàng Thiên trong lòng là một cỗ tức giận, chỉ muốn dần cho nó một trận, vội vàng cảnh báo Ngọc Nguyệt.
Nhưng Ngọc Nguyệt nào tin hắn, chỉ thấy nàng ôm Cẩu Thủ trong lòng, bàn tay ngọc ngà không ngừng xoa đầu nó, nói:
- Hừ! nó rõ ràng bị thương rất nặng, đến thở cũng khó khăn, đâu phải giả bộ. Huynh là chủ nhân của nó sao lại nhẫn tâm như thế.
Hoàng Thiên bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ:
- Ta đã cảnh báo cô rồi, chút nữa ăn phải thiệt thòi thì cũng đừng đến làm phiền ta à nha!
Cẩu Thủ nằm trong lòng Ngọc Nguyệt, hơi thở ngày càng suy yếu, khiến người ta có cảm giác thoi thóp sắp chết. Nhìn bộ dáng đáng thương của nó, Ngọc Nguyệt trong lòng rất thương tâm, khẽ nói:
- Khổ thân khỉ con, ngươi thật đáng thương, nhận phải một tên chủ nhân vô tâm.
Lời nàng tuy rất nhỏ, nhưng Hoàng Thiên dẫu sao cũng là một tu sĩ Nguyên đan, thính giác hơn xa người thường, hiển nhiên là nghe thấy. Hắn không khỏi trợn mắt, trong lòng cười khổ:
- Là ta đáng thương mới đúng!
Cẩu thủ vẻ mặt thập phần thỏa mãn, hai bàn tay bất tri bất giác hoạt động không ngừng, truyền tới từng hồi cảm giác thực đã. Cơ thể nó nóng ran, từng lỗ chân lông không ngừng nở ra, mang đến một cảm giác thực khó tả chạy khắp cơ thể.
Thế nhưng vẻ mặt của nó thỏa mãn không được bao lâu, đột nhiên chuyển qua một hồi nhăn nhó. Dưới bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827372/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.