- Anh Vũ công tử, chuyện này dường như không liên quan tới ngươi a!
Mặc dù không dám động tới Trác Mộc, nhưng không đồng nghĩa hắn sợ đối phương. Gia gia của Trác Mộc mặc dù rất mạnh, lại che trở cho tôn tử của mình, nhưng cũng là người rất coi trọng danh tiếng. Nếu hắn nắm được lý lẽ trong tay, lại không đả động tới Trác Mộc thì gia gia của Trác Mộc cũng sẽ không làm gì được.
Trác Mộc bực mình hừ lạnh một tiếng:
- Hoàng Thiên cùng ta là huynh đệ chí cốt, chuyện của hắn chính là chuyện của ta.
Nam tử trung niên khẽ cau mày, suy nghĩ một lát hắn cười lạnh mở miệng:
- Hình như ta cũng không có ra tay với Hoàng Thiên huynh đệ thì phải.
Trác Mộc thoáng kinh ngạc, đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên chật vật như thế mà đối phương còn dám nói không có ra tay.
- Thằng này! Sao da mặt ngươi lại dày như thế? Dám làm mà không dám nhận à!
Hoàng Thiên còn chưa kịp nói gì, Cẩu Thủ đã quát lên.
Kỳ lạ là nam tử trung niên lại không có phản ứng tức giận gì, hắn chỉ nhàn nhạt nói:
- Ta là người như thế nào không cần con khỉ như ngươi phán xét, ta nói ta không làm gì hắn thì chính là ta không làm gì hắn.
Hắn vừa nãy cả giận mất khôn, giờ suy nghĩ lại, thấy bản thân chẳng cần chấp nhặt con khỉ khốn kiếp này làm gì, chỉ cần hắn nói không làm gì Hoàng Thiên, đối phương làm gì được hắn? Về những người xung quanh, kẻ nào dám đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827376/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.