Hết tiết học, một đám học viên liền đứng lên di chuyển, chụm năm chụm ba lại trò chuyện, nhưng không có kẻ nào rời đi. Vì bọn họ còn có một tiết học phía sau nữa.
Hoàng Thiên vẫn ngồi tại chỗ, không ngừng lĩnh hội kiến thức mà mình mới học được. Từ phía xa, một đám học viên tiến về phía hắn, mỗi kẻ đều có vẻ mặt khác nhau, nhưng đều có một đặc điểm chung duy nhất đó là kiêu căng cùng ngạo mạn.
- Lan Nhi sư muội, trưa nay ăn cơm cùng ta nhé!
Bạch Khôi là kẻ dẫn đầu, hướng Lan Nhi mà mở miệng, vẻ mặt nhẹ nhàng thản nhiên, nhưng đôi mắt lại ẩn giấu đầy ý tứ.
Hoàng Thiên vốn đã không ưa tên này, hắn mấy lần suýt mất mạng dưới độc thủ của đối phương, còn chưa tìm đến tính sổ mà đối phương còn dám mời Lan Nhi đi ăn.
Nhất thời trong lòng hắn khó chịu, cau mày nói:
- Trưa nay nàng đi ăn cùng ta rồi.
Lời nói của hắn chẳng khác nào một cái bạt tai, đánh thẳng vào mặt mũi Bạch Khôi. Đám người phía sau không thoải mái rồi, bọn hắn đều là thiên tài mạnh mẽ, mắt cao hơn đầu. Một kẻ nhà quê mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt bọn hắn.
- Kiêu căng cái gì chứ, không phải chỉ là một cái linh căn khác người thôi sao. Phế vật thì vẫn hoàn phế vật thôi.
Ánh mắt của Hoàng Thiên thoáng qua trên người kẻ vừa nói, trong đôi mắt xẹt qua một tia sát khí. Hắn nhếch miệng cười:
- Ngươi cũng dựa vào cái linh căn đó để vào đây đấy, ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827399/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.