Ý niệm đó vừa xuất hiện trong đầu, liền như cỏ khô gặp mưa rào, sinh trưởng với một tốc độ nhanh chóng, lấp đầy tâm trí của hắn, không cách nào xua tan.
Hắn mặc dù luyện thành công một phần của Diệt thức thứ nhất, nhưng chưa bao giờ sử dụng. Cũng giống như Ma thần đệ nhất biến, sát khí của chúng quá lớn, lấn áp cả ý chí khiến bản thân hắn mất đi kiểm soát mà điên cuồng giết chóc.
Hắn không muốn bản thân trở nên tàn ác, không muốn tàn sát người vô tội nên rất kiềm chế, chưa bao giờ có ý định sử dụng chúng.
Nhưng hôm nay bản thân lâm vào hiểm cảnh, sống chết cận kề, hắn không quan tâm nữa, hắn muốn bộc phát.
Bên trong thức hải, nhị khí tung hoành khắp chốn cuồn cuộn mà lên.
Ý chí hắn dần mờ đi, có chút mê muội, chỉ còn lại bản năng, chỉ còn lại một ý niệm giết chóc.
Mà phía bên kia, ba tên Hóa linh trông thấy hắn bỗng nhiên đứng im thì ngẩn ra, một tên cất tiếng cười:
- Ha ha! Rốt cục buông xuôi, không muốn chống cự nữa sao? Cũng tốt, đỡ hao phí Nguyên lực của bọn ta.
Lời hắn vừa dứt, Hoàng Thiên đã động, hai tay chậm rãi vươn ra một cách nhẹ nhàng.
Phù văn biến hóa, thanh quang ngợp trời. Một thanh linh kiếm tứ phẩm xuất hiện, rơi vào trong tay hắn.
Nhìn thấy cử động của hắn, tên kia nhếch môi cười gằn:
- A! Vẫn còn dám chống cự! Đánh giá thấp ý chí của ngươi rồi.
Không để ý đến lời của đối phương, Hoàng Thiên đột nhiên ngửa mặt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827405/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.