Khe nứt không gian dần khép lại, thân ảnh của hai người Hoàng Thiên và Cố Sở cũng biến mất, chỉ để lại một tràng cười đắc ý vang vọng.
Phía bên dưới, vô số ánh mắt kinh hoàng cùng sợ hãi nhìn về phía bầu trời vụn vỡ. Cú va chạm vừa nãy quá mức khủng bố, đến tận lúc này vẫn còn lưu lại từng luồng năng lượng không gian vặn vẹo, thi thoảng lại phóng ra một tia chớp rạch ngang bầu trời.
Không có một ai có thể ngờ được, đường đường là trụ sở lớn nhất của Hiệp Hội Luyện Dược Sư lại bị một người mạnh mẽ đánh nát không còn một mảnh.
Một thân ảnh lăng không đứng trên đống đổ nát của Dược Thương Các, sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì.
- Hội Phó…
Lão giả Hồng Trần cảnh vốn còn đang chìm trong kinh sợ, lúc này nhìn thấy khuôn mặt của người mới ra tay thì thoáng tái đi, vội vàng bay tới trước mặt hắn, chắp tay cung kính.
Hóa ra kẻ đánh ra hư ảnh bàn tay khủng bố khi nãy chính là hội phó của Hiệp Hội Luyện Dược Sư – Lương Tuấn.
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Sắc mặt của Lương Tuấn hơi tối lại, nhìn về phía lảo giả Hồng Trần cảnh mà nói.
Lão giả kia da đầu run lên, sắc mặt tràn đầy khủng hoảng. Bởi vì khi nãy đích thân Hội phó ra tay nhưng vẫn không thể giữ chân được người thần bí kia, đủ thấy thực lực của hắn mạnh cỡ nào, chí ít là không thua kém hội phó đấy. Mà hội phó của hắn tu vi đã sớm đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827433/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.