Thân ảnh của ba người Hoàng Thiên khuất đi sau cánh cửa giảng đường. Để lại phía sau một đống đổ nát, và gần hai chục người bị thương nằm lăn lóc trên nền nhà.
Điều kỳ lạ là Hoàng Thiên từ đầu tới cuối cường thế cùng ngang ngược, mục đích đều hướng về Bạch Khôi khiêu khích. Nhưng Bạch Khôi vẫn như thế điềm tĩnh, không có một biến hóa nào trên khuôn mặt.
- Ngươi không phải người như vậy! Có điều diễn xuất rất tốt đấy?
Hắn chăm chú nhìn bóng dáng Hoàng Thiên khuất lấp, sau đó mới liếc về phía đám thủ hạ của mình. Khóe môi nhếch lên quỷ dị đầy thâm ý, quay người rời đi.
Cũng vào lúc này, một góc khác của giảng đường, Trần Lôi sắc mặt nghi hoặc không thôi. Bên cạnh hắn không ai khác chính là nha đầu Trần Doanh, đang lải nhải không ngừng.
- Hừ! Đây là cái tên mà huynh hay nhắc đến hay sao? Thực là kiêu căng.
Hành động khi nãy của Hoàng Thiên đều hướng mũi dùi về phía Bạch Khôi, tất nhiên sẽ làm cho nha đầu này không ưa rồi.
- Trần Lôi, ngươi thực sự muốn mời hắn hợp tác ư? Người này kiêu căng nông nổi, không biết kiềm chế bản thân, mới bị khiêu khích một chút liền không chịu được như vậy. Ta e là không phù hợp với kế hoạch của chúng ta đâu.
Một tên thiếu niên bên cạnh hắn lắc đầu đánh giá, muốn khuyên Trần Lôi từ bỏ ý định mời chào Hoàng Thiên vào kế hoạch của bọn hắn.
- Được rồi! Ta tự có quyết định.
Trần Lôi sắc mặt đăm chiêu, không biết đang suy nghĩ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827439/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.