Phù văn hỗn loạn trùng kích mà đến, dọc đường đi nền đá cũng bị quật lên, hóa thành làn sóng công kích về phía Hàn Lâm. Mỗi phiến đá đều góc cạnh sắc lẹm, phù quang lưu chuyển, tuyệt đối có thể lấy mạng tu sỹ dưới Nguyên Đan bất cứ lúc nào.
Có thể thấy được đám người kia ra tay cỡ nào độc ác.
Ánh mắt của Hàn Lâm lóe lên tinh quang nhàn nhạt, trong tay không biết tự lúc nào xuất ra một cây cự phủ, mãnh liệt bổ về phía trước, toát ra huyết quang chói sáng, đem công kích của bốn tên kia đều đánh nát.
Mặt đất chấn động một hồi, bụi mù tán loạn. Bốn tên kia vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, vì Hàn Lâm lại có thể một chiêu chống lại công kích của tất cả bọn hắn.
Ngay lập tức một tên trong đó xuất ra một tấm phù lục, đem nó kích phát. Nhất thời không gian xung quanh Hàn Lâm trở nên đặc sệt lại, tựa như rơi vào vũng bùn, di chuyển cũng khó khăn.
Thấy Hàn Lâm đã bị trói buộc, mấy tên kia nở ra một nụ cười lạnh, hét lớn một tiếng công tới. Bọn chúng chắc chắn trước đây từng được huấn luyện để kết hợp thành tổ đội chiến đấu, kết hợp với nhau cực kỳ nhuần nhuyễn. Bốn thứ pháp bảo trong tay chúng dưới công kích đều sáng rực lên, theo một quỹ đạo định sẵn bay tới, kết hợp với nhau lại tạo thành một cái quái nhân khôi lỗi.
Con khôi lỗi này cao tới ba mét, thân người chi cọp, phía sau còn có một cặp cánh dài toát ra phong mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827449/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.