Thời gian vừa đến, mọi người tập trung gần như đã đông đủ, bắt đầu tiến hành giao lưu làm quen với nhau, khiến không khí trong đại điện huyên náo hẳn lên.
Duy nhất khác lạ là bàn ăn của ba huynh đệ nhà Hoàng Thiên, có chút vắng lặng yên ắng. Bởi vì dường như có rất nhiều người đều nhìn bọn hắn với ánh mắt e dè hoặc chán ghét. Ba tên này tiếng xấu lan xa, nghe nói tính tình ngang ngược càn quấy, chỉ cần lỡ miệng chọc phải bọn hắn, liền xác định ăn đòn no. Còn có ai dám lại gần làm quen chứ.
Hoàng Thiên vẫn chăm chú ăn Huyết Thanh Long, không chút để tâm nào. Tất cả những kẻ này cũng chỉ là người dưng, có liên quan đến cuộc đời hắn đâu mà phải để ý. Đối với hắn, chút danh vọng kia không khác gì một cái rắm, giữ lại thì khó chịu, đánh ra thì thoải mái, chỉ là hơi xấu hổ một chút mà thôi.
Nhưng mà cũng không phải ai cũng biết lai lịch và “tiếng xấu” của ba huynh đệ hắn. Không lâu sau đó, một tên thanh niên thấp lùn chủ động tiến tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ba người, cố ý làm quen:
- Chào mọi người, ta có thể ngồi đây được không?
Anh Vũ là kẻ nhiệt tình nhất, hắn nuốt nhanh một miếng linh quả, sau đó ha ha cười gật đầu.
- Không cần khách sáo!
Tên thanh niên vui mừng, ánh mắt khẽ liếc qua Hoàng Thiên một cái, vẻ mặt tràn đầy tán thưởng:
- Ta tên là Thẩm Du, rất hân hạnh được làm quen với mọi người.
Nghe thấy hắn giới thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827469/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.