Công kích bất ngờ này khiến cho toàn bộ đại điện lâm vào trong hỗn loạn. Không chỉ đám thiên tài đang ở bên dưới, mà cả những người hộ đạo của bọn chúng cũng vậy. Quả thực không ai có thể ngờ được lại có kẻ dám ra tay trực tiếp như thế. Phải biết rằng nơi này có rất nhiều người đến từ các thế lực lớn, mỗi một cái đều khủng bố vô cùng.
Anh Vũ và Hàn Lâm bị Hoàng Thiên đá văng ra ngoài, chỉ có thể bất lực nhìn một kích khủng bố đó đánh lên cơ thể huynh đệ mình. Sắc mặt cả hai đều tái đi vì hoảng sợ, ánh mắt trừng trừng mở lớn. Hoàng Thiên nguy rồi.
Bọn hắn lăn lộn mấy vòng trên nền đá, một hồi sau mới chật vật đứng dậy được, ánh mắt thẫn thờ nhìn một góc đại điện tan nát không còn hình thù, khói bụi mịt mù.
- Thiếu gia! Ngươi không sao chứ?
Trong chớp mắt sau đó, Lâm Tam xuất hiện bên cạnh Anh Vũ, trong lòng tràn đầy sự sợ hãi cùng lo lắng. Một kích vừa nãy quả thực không đơn giản, chí ít cũng phải đạt tới cấp độ Vấn Đỉnh mới có thể thi triển được. Mà Anh Vũ lại đứng gần phạm vi công kích như thế, chính là lành ít dữ nhiều, bảo sao hắn không lo lắng cho được. Nếu thiếu gia có mệnh hệ gì thì hắn có mười cái mạng cũng không đủ để đền tội.
Cũng may là khi nãy Hoàng Thiên đá bay Anh Vũ ra ngoài phạm vi công kích nên không có vấn đề gì, chỉ hơi chật vật mà thôi.
- Đệ tử của Vương Đình cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827471/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.