Phía dưới chân núi Thông Thiên Phong.
Bóng dáng của Vân Vũ vụt nhanh trên con đường đá, nhanh đến khó mà tưởng tượng nổi. Khuôn mặt trẻ tuổi thường ngày vốn tràn đầy sắc sảo và âm hiểm, giờ đây đã bị thay thế bởi sự kích động khó nói nên lời. Thậm chí nơi khóe mắt của hắn, đã rưng rưng nước mắt.
- Vũ nhi!
Một tiếng hô trầm nặng truyền đến, tựa như phát ra từ nơi sâu xa nhất tự đáy lòng, âm thanh này đã rất lâu rồi, hắn mới lại được nghe thấy.
Cách hắn không xa, một cái dáng người cao gầy mảnh khảnh xuất hiện trong tầm mắt. Một cái dáng người quen thuộc quá đỗi, đã in hằn trong ký ức của hắn, sâu tận trong tâm can.
Nhiều năm khát vọng, nhiều năm phấn đấu nỗ lực không ngừng, chỉ mong ước một ngày này, được gặp lại người thân. Hắn quên không được, năm đó được mẫu thân thương yêu cưng chiều, được mẫu thân chăm sóc cùng bảo vệ. Quên không được buổi tối hôm ấy, hắn vô tình nhìn thấy mẫu thân bị người ta phong trấn, không ngừng hủy hoại đi từng tia sinh cơ, chỉ để cho hắn có cơ hội được tiếp tục sống sót.
- Mẫu thân.
Âm thanh của hắn run run, bật ra trong vô thức, nhưng rồi cứ thế há miệng cứng nhắc, lại khó mà nói thêm được một từ nào nữa.
Tốc độ của hắn đã sớm chậm lại, có vẻ như nặng nề quá đỗi, cứ thế ngây người do dự bước tới. Hắn sợ tất cả mọi thứ trước mắt này đều là giả, sợ đây chỉ là một giấc mộng không có thực, sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827551/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.