Sát khí! Kể từ khi Đạo của hắn tân sinh, kể từ khi hắn đồng ý với Thiên Phương đã bị thu liễm lại rất nhiều, rất hiếm khi bộc phát ra ngoài.
Nhưng hôm nay, bị người hết lần này đến lần khác xem thường cùng khiêu khích, nó lại một lần nữa từ đáy lòng trỗi dậy, tràn đầy lạnh lẽo và tà ác.
Hắn thời khắc này đứng yên tại nơi đó, đơn bạc một mình, lại tạo cho người ta có cảm giác như bóng lưng của một đầu thái cổ hồng hoang cự thú, tràn đầy uy nghiêm và bễ nghễ, không thể nào xâm phạm. Hắn vẻ mặt biểu lộ phi thường bình tĩnh, duy chỉ có ánh mắt là tràn ngập hàn mang, làm cho tất cả mọi người đều có cảm giác phát lạnh.
Một lời của Hoàng Thiên khiến cho Lạc Tấn cước bộ hơi chững lại một chút, ngay sau đó sắc mặt trở nên dữ tợn, khóe miệng không nhịn được mà quát lên:
- Dọa ta? Ha ha, một tên phế vật sắp chết cũng dám đe dọa ta sao? Thật can đảm ah.
Ngoài miệng hắn tuy nói vậy, nhưng quả thực hành động đã bị chặn lại, không dám tiến lên nữa, dù chỉ là một bước. Không phải vì lời cảnh cáo của Hoàng Thiên, mà là bởi vì e ngại thân phận của Anh Vũ.
Hắn vừa nãy cả giận mất khôn, quên mất thân phận kinh người của tiểu tử này. Nếu chẳng may xảy ra đánh nhau thật, hậu quả sau đó hắn khó mà đảm đương nổi. Cháu nội của chí cường giả, chỉ một cái thân phận này thôi cũng đủ nghiền nát toàn bộ hậu thuẫn mà hắn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827564/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.