Không cần phải nói, Hỗn Thế Thiên Vương phi thường cường đại, vượt quá lẽ thường. Dù cho Hoàng Thiên có tiến vào trạng thái mạnh nhất của bản thân, đánh ra tuyệt chiêu mạnh nhất mà mình sở hữu, cũng chỉ miễn cưỡng khiến đối phương lui bước vài lần. Còn bản thân hắn đã không biết bao nhiêu lần phun máu, những vết thương xuất hiện càng thêm nhiều, chồng chất lên nhau.
So với khi đại chiến cùng Bạch Hổ, lần này càng thêm thảm khốc.
Nhưng là, Hoàng Thiên càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng. Chẳng khác nào một con ngựa hoang mất cương, càng thụ thương thì càng thêm điên cuồng chiến đấu. Khoé môi nhuộm đỏ bởi máu không ngừng phát ra nụ cười lành lạnh tà ý. Đôi con ngươi khác màu ban đầu vốn trầm tĩnh tựa như mặt hồ không gợn sóng, lúc này trở nên lăng lệ và bạo động. Vừa có cương liệt chi sắc, vừa mang theo quyết tâm cực hạn.
Cỗ ngạo khí này, chớ nói tới trước mặt chỉ là một cái Hỗn Thế Thiên Vương, dù cho là Thiên Đạo lúc này có phủ xuống, cũng không thể nào khiến hắn khuất phục.
Rồi trong một sát na nào đó, hắn thành công để lại trên vai Hỗn Thế Thiên Hầu một vết chém. Dù chỉ là nhàn nhạt vết chém, nhưng hắn đã lần đầu thành công đả thương kẻ địch.
Trả giá cho vết thương nhỏ nhoi đó, chính bản thân hắn đã phải ngã xuống. Đầu lâu vỡ toác, song dực đoạn, hắn chân chính chết đi trên đấu trường của vạn cổ.
Thân thể tiêu tán, một cỗ quy tắc lực lượng ẩn hiện bao bọc xung quanh, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827591/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.