- Chim vẹt! Ngưng phóng rắm, mau mau hạ hắn đi, giúp bản hầu gỡ xuống cây phất trần đó.
Chỉ là Anh Vũ còn chưa kịp cảm nhận hết cỗ cảm giác đó, phía bên dưới đã vang lên tiếng chửi the thé của Cẩu Thủ.
Bị Cẩu Thủ nói như thế, Anh Vũ sắc mặt đen lại, đang định bão nổi thì lại bị Cẩu Thủ cắt ngang:
- Nhanh cái mông lên, sau này bản hầu dẫn ngươi đi rình trộm Thanh Hoa tắm.
Một lời này quá khốn nạn, dĩ nhiên nó sẽ không dám nói ra ngoài, mà là truyền âm cho Anh Vũ. Anh Vũ nghe thấy, hai mắt sáng lên như sao, vụt vụt Đả Thần Bổng vào bàn tay, cười hắc hắc.
- Một lời đã định.
Hai tên khốn nạn này thoả thuận với nhau, người ngoài không ai biết. Chỉ thấy Anh Vũ cười cượt mãi, sau đó hướng về phía Túc Đạo Long mà lắc đầu.
- Ý trời, ý trời ah… Lăn lại đây đi, hôm nay ta phải thay trời hành đạo, dạy dỗ ngươi một trận.
Thanh âm của hắn khá lớn, chớp mắt truyền đi đem thinh không khuấy động lên cuồn cuộn, tựa như sấm rền giữa trời.
Bị Anh Vũ cùng Cẩu Thủ cợt nhả xem thường, sắc mặt của Túc Đạo Long lúc này đã âm trầm đến cực điểm. Hắn từ xưa tới nay còn chưa bao giờ bị người nhục nhã như thế, đây tuyệt đối là muốn lật trời.
Cười lên một tiếng âm độc, trên người hắn phát ra hai đạo thần mang đen trắng, cuồn cuộn thành một biểu tượng thái cực treo trên đầu. Phất trần trong tay cuồn cuộn tung bay, lấp lánh tinh quang.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827601/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.