Hắn không ai khác, chính là Hoàng Thiên.
Đã hơn ba năm trôi qua kể từ thời điểm tiếp nhận truyền thừa, mất hơn hai năm ròng rã lĩnh ngộ Hạ Nguyên của Kỳ Môn Độn Giáp, hắn đã thành công nắm giữ được da lông áo nghĩa của cuốn điển tịch này, đồng thời đem động phủ của Đồng Tử Thiên Vương thu vào tay.
Một năm trước, hắn thuận thế đột phá Hoá Linh nhưng rồi thất bại trong gang tấc. Hỗn Nguyên Đan, một thành tựu đã từng khiến hắn tự hào vô cùng, giờ đây lại trở thành tồn tại chắn ngang con đường tu luyện của hắn. Không một ai biết suốt một năm đó, hắn đã trải qua những gì, đã cố gắng đến như thế nào. Để đến bây giờ, hắn có tới hai viên Nguyên đan trong một bản nguyên tu sỹ. Dường như, hắn đã tự mình đi ra một con đường tu luyện mới, một con đường tiền cổ vô nhân, hậu lai vô giả.
Lẳng lặng nhìn hai viên Nguyên đan đang phiêu phù trên không, thần sắc của hắn thoáng trầm xuống, ẩn hiện một tia thở dài tiếc nuối. Không gian xung quanh cũng vì thế bỗng chốc trở nên nặng nề khó tả, tựa như bị tâm trạng của hắn bao phủ mà sinh ra biến hoá.
Mãi tới hơn mười phút sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phương hướng của Thiên Không Trấn Ma tháp, khoé môi bất giác nhếch lên một đường cong đẹp mắt, nhàn nhạt tự mình thì thào:
- Đây hẳn là Cửu U Phá Thiên tháp đi, không ngờ hiện tại lại trở thành Thiên Không Trấn Ma Tháp rồi. Dùng chí bảo của Ma Tộc để trấn áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827618/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.