- Thiên Không Trấn Giới Đoàn? Tiền bối, ý ngươi là có người trấn áp ngươi vào toà tháp này?
Hoàng Thiên nghe thấy cái tên Thiên Không Trấn Giới Đoàn, trong lòng không khỏi nổi lên thắc mắc. Phong Võ là bị người trấn áp mà không phải là bị Trấn Ma Thủ bắt vào giống như Kiếm Ma sao.
- Đúng vậy! Ngươi không biết Thiên Không Trấn Giới Đoàn sao? Vậy ngươi đi tới nơi này bằng cách nào?
Thấy Hoàng Thiên có vẻ lạ lẫm với cái tên Thiên Không Trấn Giới Đoàn, Phong Võ cũng trở nên ngạc nhiên không kém. Nếu không phải bị đám người đó bắt giữ, làm sao thiếu niên này có thể đi tới nơi đây chứ? Xông vào là điều không thể nào, phải biết rằng ngục giam của Thiên Không Trấn Ma tháp là một tồn tại bất khả xâm phạm. Nếu không được sự cho phép của đám lão quái vật kia, dù là Quy Nguyên cường giả cũng không thể nào mà tiến tới.
- Thật sự không biết. Ta là bị một bàn tay cực lớn từ trên trời bắt vào.
Hoàng Thiên thật thà trả lời, nhưng cũng không có nói đúng hoàn toàn. Bởi vì hắn không phải là bị bắt vào, mà là lợi dụng khi bàn tay này xuất thế để tính phương vị không gian, tự mình xông vào trong tháp.
- Trấn Ma Thủ? Ngươi vậy mà…
Phong Võ có chút thất thố hô lên, nhưng rất nhanh liền dừng lại. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một truyền thuyết, một cấm kị tồn tại từ rất lâu bên trong toà tháp cổ này.
- Hoá ra là vậy… kể cũng đúng, bọn chúng là tồn tại rất xa xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827622/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.