Leng keng! Leng keng!
Tiếng kim loại va chạm với nhau vang vọng trong không gian, kéo dài ra khắp chốn. Nơi đây là một phiến tinh không âm u và hắc ám, mênh mông vô bờ.
Một cái thân ảnh cao gầy lẳng lặng ngồi khoanh chân trên không trung, cúi gục đầu. Hắn toàn thân hắc y rách nát, tóc xoã rối mù, trông chẳng khác nào một tên khất cái.
Càng làm cho người ta ớn lạnh đó là, trên thân của hắn có rất nhiều lỗ máu, tựa như bị ai đó dùng thương đâm vào vậy. Thậm chí tứ chi còn bị bốn cái cự đại xích sắt ghim xuyên qua, thấu vào trong cơ thể. Các miệng vết thương có lẽ do vùng vẫy quá nhiều mà vỡ toác, máu thịt bầy nhầy. Mà tiếng leng keng trong không khí chính là do bốn sợ xích sắt này va chạm mà phát ra, từng đợt chầm chậm và nặng nề vô cùng.
Trong lòng hắn ôm theo một thiếu nữ, thân thể có phần lạnh lẽo. Nàng toàn thân được bao bọc bởi khải giáp đen bóng, ôm trọn lấy cơ thể làm toát lên vẻ diễm lệ động lòng người. Khuôn mặt của nàng rất xinh đẹp, ẩn ẩn một cỗ khí chất đầy hoang dã và mị lực mà không phải ai cũng có được. Chỉ có điều, thần sắc của nàng cực kỳ nhợt nhạt, trắng bệch không còn một giọt máu.
Nơi tứ chi của nàng cũng giống với thân ảnh kia, bị bốn sợi xích đâm xuyên thành lỗ máu.
- Thanh nhi… ta xin lỗi.
Thân ảnh đờ đẫn ngắm nhìn thiếu nữ, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Là hắn hại nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827625/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.