Dưới ánh nắng chói chang của ngày mới, chiến thuyền lộ ra sự đồ sộ cùng xa hoa quý phái, mỗi một cái lướt đi cũng là vượt qua chục dặm, tốc độ không tầm thường chút nào.
Hoàng Thiên cùng Cố Sở vừa mới ngự không bay lên, không nghĩ lại vừa vặn chắn ngang đường đi của nó. Tốc độ của chiến thuyền mặc dù nhanh, nhưng so với cường giả như Cố Sở lại không tính là gì. Chỉ là không hiểu tại sao, khi thấy hai chữ cổ Khương Gia trên thân thuyền, lão lại có chút ngẩn người, không có đi tránh né.
- Hừ!
Rất nhanh tỉnh lại từ trong suy tư, trông thấy chiến thuyền vậy mà không có ý giảm tốc độ hay đánh lái tránh né hai người, Cố Sở không khỏi tức giận hừ lạnh một tiếng. Chỉ một tiếng hừ, không gian chung quanh lão bỗng chốc như đóng băng thành tường đá, đem chiến thuyền sinh sinh chặn đứng, suýt chút nữa bổ nhào.
Sự việc đột ngột này nhất thời khiến cho người trên thuyền không kịp phản ứng, nhiều người tu vi thấp một chút lao đao té ngã, thập phần chật vật.
- To gan!
- Muốn chết!
Liên tiếp có tiếng quát giận giữ vang lên, mười mấy cái tu sỹ trẻ tuổi trên sàn thuyền nhanh chóng nhảy vọt ra ngoài, mang theo công kích dữ dội đánh về phía hai người.
Mười mấy người này, vậy mà đều đã đạt tới Hoá Linh cảnh giới, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một kẻ ra tay đều dùng toàn lực, hiển nhiên là muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Nếu đổi lại là tu sỹ bình thường, chỉ sợ dù cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827661/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.