Hoàng Thiên nói chuyện thẳng thắn như vậy, để cho Khương Bá trong lòng dù có chút chuẩn bị nhưng vẫn rất bất ngờ. Nghĩ đến sự trọng yếu của Phượng Hoàng Niết Bàn Hoả đối với gia tộc, hắn không chút do dự cự tuyệt:
- Không thể được! Phượng Hoàng Niết Bàn Hoả là trọng địa liên quan đến sự tồn vong của Khương Gia, từ xưa đến nay chưa bao giờ cho phép ngoại nhân tiến vào.
Dường như biết trước được Khương Bá sẽ từ chối, Hoàng Thiên không có tỏ ra chút gì là thất vọng, mà nhàn định tự tại, nói ra:
- Không nên cự tuyệt quá sớm như thế, ta cũng không nói là mượn không của Khương Gia.
Khương Bá vẫn kiên quyết lắc đầu:
- Công tử chỉ sợ tốn công vô ích, đối với Khương Gia chúng ta, thế gian này chỉ sợ không có thứ gì có thể đánh đổi được Phượng Hoàng Niết Bàn Hoả.
Một lời này của Khương Bá khiến cho Hoàng Thiên tùy ý cười một tiếng, tựa như đang ngầm chỉ ra hắn ngây thơ:
- Thật không?
Nụ cười này của hắn không hề che giấu ý châm biếm, đương nhiên khiến cho Khương Bá cảm thấy khó chịu. Chỉ là khó chịu thì khó chịu, thái độ bên ngoài mặt của hắn vẫn một mực duy trì nét bình tĩnh, không nhìn Hoàng Thiên mà gật đầu khẳng định:
- Đúng thế!
Hoàng Thiên ý cười trên môi càng đậm, nhếch môi nói:
- Vậy nếu như… ta có thể cho Khương Gia các ngươi một đầu huyết mạch Khổng Tước thuần huyết thì sao?
Khương Bá vốn đang định lắc đầu, nhưng khi nghe hết câu của Hoàng Thiên thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827670/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.