Liên tục có người bị giết chết, toàn bộ lầu hai mươi tư đã sớm loạn thành một bầy nhốn nháo, nhao nhao có người bỏ chạy. Thậm chí hai lầu liền kề cũng bị làm cho kinh động, đem sự chú ý dồn về.
Nam tử trung niên rốt cục bị Hoàng Thiên chọc giận, bạo phát ra chiến lực mạnh nhất của bản thân mình. Sinh Thần cảnh, dù cho đã bị đoạn mất một cánh tay thì vẫn là một cường giả chân chính. Chỉ với tu vi Nguyên Đan viên mãn như Hoàng Thiên hiện tại thì còn chưa đủ để đối kháng.
- Rầm! Rầm! Rầm!
Miễn cưỡng ngăn lại một kích, Hoàng Thiên vậy mà bạo lui tới năm chục mét, phá vỡ sáu vách tường mới có thể dừng lại. Nơi đó có một vài người còn chưa có rời đi, lúc này kinh hồn táng đảm nhảy ra bên ngoài cửa sổ.
Cảm nhận lấy cơn đau truyền lại, Hoàng Thiên trong lòng khẽ than. Vừa rồi là một cú va chạm cận thân, mặc dù không phải là lĩnh vực mạnh nhất của hắn, nhưng so với nam tử trung niên tuyệt đối chỉ hơn chứ không kém. Sở dĩ hắn ăn thiệt thòi, là do đối phương không đơn thuần là dùng nhục thân, mà còn phối hợp với Nguyên lực cường hoá, mạnh mẽ vượt qua khả năng hắn có thể ngạnh kháng.
Đó là sự chênh lệch về cảnh giới.
- Dám náo loạn trong Minh Tửu Lâu, chết!
Còn chưa kịp định hình lại vị trí của nam tử trung niên, phía sau Hoàng Thiên đã vang lên thanh âm lành lạnh. Một cái vệt sáng bất ngờ phá tan vách tường sau lưng hắn, chém mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827673/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.