Cố Hùng, ngươi còn gì để nói?
Biến hoá của toàn trường khiến cho Tứ tổ không khỏi nở ra nụ cười, nhìn xuống mấy người Cố Hùng đơn bạc như đoàn kiến trước cơn giông bão, lạnh lùng nói ra.
Khiến cho lão ngạc nhiên là Cố Hùng lại không tỏ ra sợ hãi hay tức giận như lão nghĩ, là chỉ nhoẻn miệng cười cười:
- Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ như vậy, ta còn có thể nói gì nữa đây.
Thái độ của hắn khiến cho Tứ tổ cảm giác rất bất thường, nhưng không thể nào đoán ra được, chỉ đành gật đầu lạnh giọng:
- Nói như vậy là ngươi đã nhận tội?
Lời của lão vừa dứt, không gian chung quanh bỗng nhiên lặng hẳn xuống. Vô số ánh mắt đều tập trung về phía Cố Hùng, như muốn xem xem hắn trả lời thế nào, hay đúng hơn là muốn xem hắn còn có lá bài nào để lật ngược tình thế.
- Nhận tội? Ha ha, không biết ta phạm phải tội gì, thưa Tứ tổ?
Câu hỏi như đang trêu ngươi khiến cho sắc mặt của Tứ tổ đen hẳn xuống, Cố Hùng vậy mà dám đùa bỡn lão, đây là muốn chết.
- Tứ tổ, ngươi chẳng phải là vẫn luôn thắc mắc tại sao chúng ta lại còn sống hay sao? Để ta trả lời cho ngươi nhé! Đại trưởng lão, đưa bọn chúng ra.
Ngay tại thời điểm Tứ tổ sắp không nhịn được nữa chuẩn bị ra tay, Cố Hùng lại lên tiếng. Một lời để cho Tứ tổ đột ngột dừng, có chút kinh nghi nhìn chằm chằm vào Cố Hùng, như muốn thấu xem trong đầu hắn đang nghĩ gì vậy.
Chẳng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827705/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.