Cố Sở lặng người không nói nên lời.
Suy nghĩ và hành động của Hoàng Thiên từ lâu đã không phải là một thứ mà lão có thể nắm bắt. Hắn, mỗi một lần đều đưa lão từ bất ngờ ngày đến những bất ngờ khác, đều khiến lão không thể nào mà không thán phục.
Thậm chí, lão còn thấy bản thân thật may mắn khi năm đó gặp được chủ nhân chỉ là ngẫu nhiên, mà không phải bị hắn tính toán từ trước. Nếu không, chính lão cũng không thể đoán được bản thân sẽ bị hắn bố cục thê thảm đến mức nào nữa.
- Mà khoan! Thuận Thiên Kiếm… Bất Chu Sơn… thông tin Thượng Cổ… hình như…
Chẳng hiểu sao khi nghĩ đến đoạn này, lông tơ của Cố Sở bỗng nhiên dựng đứng hết cả lên.
Chuyện năm đó mặc dù bề ngoài giống như đều là ngẫu nhiên xảy ra, nhưng mà ngẫm lại lại thấy có quá nhiều điều trùng hợp. Dường như, việc lão nhận Hoàng Thiên làm chủ cũng không phải là ngẫu nhiên như lão nghĩ.
- Được rồi, ngươi chuẩn bị một chút, ba ngày nữa chúng ta tới Khương Gia.
Khi mà Cố Sở đang suy tư sâu, Hoàng Thiên bỗng nhiên tiến tới vỗ vai lão mà nói.
Một hành động tưởng chừng như rất bình thường, vậy mà lại khiến cho vị chí cường giả trong mắt thế nhân này run lên như vừa gặp quỷ, a ô gật đầu.
Thiên Phương đã sớm tiến lại gần Hoàng Thiên, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy hắn không rời. Nếu như có kẻ nào tinh ý, hoàn toàn có thể nhìn ra được trên môi nàng đang lộ ra một tia cười thoả mãn.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827731/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.