Một tuần sau.
Lễ tết qua đi, trả lại cho đại lục Tuyết Vũ một bầu không khí khẩn trương và căng thẳng, tràn đầy đặc trưng của một địa phương sắp lâm vào đại thế chiến.
Chiến tranh, chưa bao giờ là một điều gì đó tốt đẹp. Không ai thích nó, nhưng nó vẫn diễn ra mỗi ngày. Cứ một giây một phút trôi qua, lại có không biết bao nhiêu người ở ngoài kia ngã xuống, lại có bao nhiêu người gào thét trong điên cuồng.
Không tốt đẹp, nhưng nó lại là con đường ngắn nhất để ngươi đạt được mục đích của mình. Nó là một con đường tắt, một con đường được xây dựng lên từ máu tươi và xác thịt người lính, từ sự cay đắng và khổ đau của muôn vàn dân tộc, tất cả chỉ để phục vụ cho sự tham lam ích kỷ của một tầng lớp con người.
Cũng vì thế mà nói - Chiến tranh là đáng hận, nhưng cũng là đáng thương.
…
Khương Gia, bên trong một toà biệt viện rộng lớn, khí thế nhiếp người. Linh khí bàng bạc, mơ hồ ngưng kết thành sương mù phủ lên bốn phương biệt viện. Mỗi một cọng cây ngọn cỏ đắm chìm trong hơi sương, đua nhau toả ra sinh cơ dạt dào, bừng bừng sức sống.
Loại địa phương này dù chưa thể xưng động phủ tiên gia, nhưng cũng có thể gọi là động thiên phúc địa. Phóng mắt toàn bộ Nguyên Giới, cũng thuộc vào tầm thánh địa tu luyện mà ai ai cũng ước vọng.
Nhiêu đó đủ thấy, người có thể toạ được trong biệt viện này, thân phận tuyệt đối không tầm thường.
- Ha ha, thật không nghĩ tới, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827737/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.