Không xứng làm đối thủ?
Cố Anh nói ra lời này, ban đầu thật sự khiến cho Đặng Côn giận đến điên người. Hệt như bao nhiêu anh tài trẻ tuổi khác, hắn cũng có lòng kiêu ngạo của chính bản thân mình. Thậm chí so với bất cứ kẻ nào càng thêm kiêu ngạo. Vậy mà hôm nay lại có kẻ nói hắn không xứng làm đối thủ của một người trẻ tuổi. Đó là xem thường, là sỉ nhục, là không coi hắn ra gì.
- Nói như vậy, ngươi là chó săn của hắn?
Nhưng về sau, hắn lại không hề tỏ ra chút nào giận giữ, mà chỉ lành lạnh cười hỏi.
Cố Anh không có trả lời hắn, nhưng ánh mắt lại loé lên tia chế giễu, như là một sự khinh thường trả lời, nhưng cũng có thể coi là một sự thừa nhận. Thừa nhận bản thân mình là người của Hoàng Thiên.
- Nếu đã như vậy, ngươi đi đi thôi.
Không hiểu sao khi nhìn thấy thái độ này của Cố Anh, Đặng Côn bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng. Cuối cùng hắn lạnh lùng buông lời, đồng thời siết chặt nắm tay. Bàn tay dưới gia trì của Nguyên lực cương lên như huyền thiết, đem vùng cổ của Cố Anh nghiến lên răng rắc, gần như bị bẻ lệch sang hẳn một bên.
Hắn muốn dùng chính phương pháp mà kẻ kia đả thương đệ đệ của mình, áp dụng lên người này. Đó là câu trả lời của hắn cho Cố Anh, cũng là một lời khiêu chiến gửi đến Hoàng Thiên.
Đau, là thứ còn sót lại duy nhất trong tâm trí. Cố Anh dùng chút lức lực cuối cùng vùng vẫy, nhưng yếu ớt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827740/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.