Bầu trời Khương Gia lay động kịch liệt, thỉnh thoảng còn nổ ra mấy vết nứt chạy dài, cương phong càn quét. Từ xa xa nhìn tới, bầu trời tối mù như đang đổ ầm xuống đại địa, đánh vỡ mấy trăm dặm núi rừng, chẳng khác nào tận thế. Tai ương hàng lâm, để cho tất cả mọi người đều phải hoảng sợ, sợ rằng Khương Gia sau hôm nay sẽ chỉ còn là phế tích.
- Đặng Dung, đừng hòng ngông cuồng!
Cố Sở đứng giữa muôn trùng uy áp, thần sắc tuy rằng ngưng trọng nhưng không chút tỏ ra yếu thế, tung người mà tới.
Sức mạnh Quy Nguyên bước thứ nhất đỉnh phong cùng Phong Thiên Lạc Địa kích phát ra, mãnh liệt va chạm với tai kiếp. Chín tầng trời dưới tiếng oanh minh mà vặn vẹo, thời không phá diệt.
- Oanh!
Nổ lớn điên cuồng, toàn bộ vùng trời sáng lên màu trắng xoá. Ban đầu Cố Sở còn chiếm được chút thượng phong, nhưng chẳng bao lâu liền bị đè ép trở về. Năng lượng thiên địa hội tụ phá diệt sức mạnh của chiến kích, trực tiếp oanh lão bay ngược trở về sau.
- Con sâu cái kiến.
Trông thấy Cố Sở bại lui, sắc mặt của Đặng Dung như có như không loé lên nét khinh thường, mở miệng mà nói.
Dứt lời, cánh tay của hắn lần nữa vung lên, gần như triệt để giải khai phong ấn sức mạnh, để cho tai kiếp càng thêm khủng khiếp. Một bước bước ra, hắn như vọt qua phiến hư không, tiếp cận Cố Sở. Bàn tay lập loè sức mạnh huỷ diệt, lăng không vỗ tới.
- Phanh!
Tiếng nổ đinh tai nhức óc, một kích gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827756/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.