Đêm tối, muôn trùng hạt mưa cuối xuân vẫn đua nhau phủ xuống nhân gian, trùm lên toàn bộ phiến cổ thành hùng vỹ. Tiết trời se se, phàm nhân ngủ sớm. Tất cả hàng quán đã đóng cửa tự lâu, chỉ còn đâu đó những ánh đèn leo lắt trong mưa, vừa hiu quạnh, vừa lạnh ngắt.
Trong chăn mềm ấm áp, hàng trăm vạn con người đắm chìm trong giấc ngủ. Không một ai biết rằng bên ngoài kia, giông tố đang ùn ùn kéo tới. Gió xuân, rồi sẽ sớm thành gió lốc, mưa phun, rồi cũng sẽ thành mưa máu.
Bên trong học viện Thiên Nguyên, không gian lặng ngắt.
Ngoại điện, tuy không được tính là một trong những nơi trọng yếu nhất của học viện, nhưng cũng có vai trò thập phần quan trọng. Nhất là hiện tại bên trong nội điện còn đang diễn ra hội nghị cấp cao, vệ binh canh chừng nghiêm ngặt trước nay chưa từng có.
Vậy mà một lão ăn mày lại có thể ngang nhiên đi vào, làm sao không để cho người khó hiểu.
Trong lúc nhất thời, gần như toàn bộ ánh mắt đều tập trung về phía lão nhân. Khi trông thấy bộ dáng bẩn thỉu và thê thảm của ông, ai ai cũng nhíu mày nhăn mặt.
- Ăn mày ở đâu tới, thật bẩn thỉu.
- Vệ binh đâu rồi, làm sao lại để hắn tự do ra vào như thế?
Một vài người càng không chút kiêng nể, lớn tiếng xôn xao.
Đối với những kẻ sinh ra đã là con nhà quyền quý, từ nhỏ sống trong nhung lụa như bọn hắn, đương nhiên sẽ tự dưỡng cho mình một cái tính cách gọi là tự đại hơn người. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827766/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.