Đó là ý cảnh kiếm đạo, là toàn bộ tinh hoa về kiếm mà Hoàng Thiên lĩnh ngộ ra từ khi bước chân vào con đường của kiếm. Kiếm là đạo, kiếm là tâm, kiếm là thân, kiếm là hồn là phách. Đốt sinh mệnh, đốt tinh huyết, đốt cả tuổi thọ để đổi lấy sức mạnh, vậy đốt thêm ý cảnh kiếm đạo lại có xá gì. Hắn, đem cả ý cảnh kiếm đạo của mình ra để đổi lấy sức mạnh cực cùng.
Chỉ cần có thể tự tay báo thù rửa hận, cái giá này hoàn toàn xứng đáng.
Hắn đứng tại trước mặt Lâm Thanh Phong, nắm tay từ đầu tới cuối vẫn cứ thế siết lấy hồn thể của Lục Tiểu Ca, siết đến mức khuôn mặt trẻ tuổi của đối phương cũng phải vặn vẹo như lệ quỷ, tràn ngập thống khổ và kinh hoàng.
- Vì vậy nên… ngươi phải chết!
Một lời, không phải hướng Lục Tiểu Ca nói, mà là ám chỉ Lâm Thanh Phong. Nếu như nói trước đây hắn còn đôi phần do dự và mâu thuẫn, thì hiện tại hắn đã hoàn toàn động sát ý đối với lão nhân này.
Dao ngắn trong tay vẫn còn ướt máu, sau khi hắn cất lời thì bỗng nhiên biến chuyển, thoắt cái hướng về phía Lâm Thanh Phong mà trảm sát.
- Xoát… vút… phanh…
Lưỡi dao lập loè lạnh lẽo, gần như đã vạch mở một phần cổ họng của kẻ thù, nhưng sát na sau đó bỗng nhiên xuất hiện một cỗ áp lực mạnh mẽ từ đằng sau ập tới, khiến cho hắn không thể không buông bỏ mà lui mạnh về đằng xa.
- Tiểu súc sinh… ngươi phải chăng quên đi chúng ta rồi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827785/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.