Năng lượng hỗn loạn tan đi, con thuồng luồng vậy mà bị một gậy của lão Đà đánh lui cả ngàn mét, sóng nước cuộn sập cả dãy đồi đằng sau.
- Lão Đà, ngươi thật sự muốn can thiệp vào chuyện này?
Hai con ngươi khổng lồ của nó thoáng lộ ra tia sắc bén, cúi đầu nhìn lão Đà mà quát lên, giọng điệu uy hiếp, nhưng cũng không giấu được sự kiêng kị trong lòng.
- Bọn hắn là khách nhân của ta.
Vốn là một kẻ kiệm lời, lão Đà không nói nhiều mà chỉ khẳng định một câu chắc nịch. Cánh tay giương lên gậy chèo vẫn chưa thu về, phiến áo dưới gió lớn phần phật tung bay, uy thế doạ người.
- Hừ… khách nhân chó má. Xúc phạm Quân thượng của chúng ta, dù là người của Tản Viên Sơn Thần cũng phải chết, đừng nói tới mấy kẻ ngoại nhân thế này. Lão Đà, ngươi nếu còn ngăn cản ta, sau này cũng đừng nghĩ tới hành nghề trên Đà giang nữa.
Tiếng hừ rét lạnh, âm thanh của con thuồng luồng vang đi như sấm động. Chi trước theo đó lần nữa vung lên, trong chớp mắt to đến kinh thiên động địa, vòng qua bầu trời đập xuống giữa dòng.
- Hừ!
Thuồng luồng đánh ra toàn lực, dù là lão Đà cũng không dám khinh thường, ánh mắt dưới mũ choàng lộ ra nghiêm nghị.
Chỉ thấy gậy chèo trong tay lão vút một cái cắm xuống lòng sông, thân thể theo phản lực mà bay ngược lên trời. Một cú chuyển mình, gậy chèo hoá lớn vung ra, điên cuồng nghênh tiếp bàn chân thuỷ quái.
Phanh! Phanh! Phanh!
Chỉ là một giây, nhưng giao phong va
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827800/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.