- Phật Nộ Đồ Thiên… Hư Vô Việt Hành ấn.
Dĩ nhiên, tiểu hoà thượng chưa bao giờ dám xem thường kẻ địch. Nó sinh ra từ Đại Việt, thậm chí còn lớn lên ở một thế lực phụ thuộc Trần Gia, làm sao không biết rõ sự nguy hiểm của tổ hình chiến đội.
Chỉ thấy đối phương còn chưa công tới, nó đã đảo mình đạp vỡ thinh không, bàn tay sáng lên màu vàng rực, đánh ra thức thứ bảy trong Phật Nộ Đồ Thiên.
- Phanh…
Là nhục thể giao tranh, nhưng âm thanh bùng nổ chẳng khác nào cương thiết, đanh tai nhức óc vô cùng.
Tiểu hoà thượng lần này vậy mà rơi vào hạ phong, bị đánh cho lòng bàn tay đều trở nên tê dại, không thể không lui mạnh lên bầu trời.
- Sưu… vút…
Chỉ là thân hình nó còn chưa kịp ổn định, đằng sau lưng bỗng nhiên tràn đến một cỗ sát khí lạnh thấu tâm can. Theo tiếng xé gió, một đạo kiếm ý đỏ rực như máu bỗng từ khoảng không bay tới, tĩnh lặng mà lạnh lùng chém ngay vào sau gáy nó.
Biết rằng có người ám sát mình, tiểu hoà thượng theo bản năng giật mình đánh ra Hàng Ma Xử, đồng thời di thân sang một phía.
- Chạy đi đâu…
Nhưng mà để nó kinh hãi là cơ thể ngay giây phút sau đó bỗng nhiên như bị sa vào vũng lầy, động tác chậm chạp kinh khủng, cứ như là bị người thi pháp khống chế vậy.
- Phanh… phốc…
Chạm vào chớp mắt, kiếm khí mang theo sát ý đậm đặc cắt xuyên qua da cổ nó, khiến cho ngọc phù trên thân không thể không phát ra vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827834/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.