Không gian im ắng, trời đất hoang tàn.
Giữa tinh không u ám, bóng dáng của Kiếm Ma ngự trên nền khói lửa. Hắn bế trên tay Tử Thanh có quỷ hình đã yếu ớt vô cùng, lẳng lặng nhìn về phía vết chém khổng lồ nơi sườn núi.
Chẳng bao lâu sau, nhóm người còn lại cũng bắt đầu hồi được đôi phần sức lực, từ trong đổ nát bò ra bên ngoài. Bọn hắn thoáng nhìn về khu vực chiến trường đã không còn bóng dáng của Chân Không Ngã, không giấu được nét vui mừng tập trung bay về sánh vai cùng Kiếm Ma.
Năm người trẻ tuổi, ai cũng mang trên mình vết thương, nhưng nhiều hơn cả là sự hưng phấn và hi vọng, tràn đầy sức trẻ.
- Không Ngã sư phụ, ngươi không việc gì chứ?
Đợi mãi mà không thấy Chân Không Ngã trở ra, Kiếm Ma cũng là có chút lo lắng, vội vàng hô lên.
Trả lời cho bọn hắn chỉ là tiếng lửa cháy và lộc cộc của đất đá lăn ra.
Sâu trong tầng đổ nát, Chân Không Ngã một bộ thê thảm nằm co quắp, hai cái chân hư ảo cũng sớm vỡ tan, lộ ra phần đùi rỉ máu. Khi nghe thấy tiếng Kiếm Ma vang vào, hắn không khỏi nghiến răng thở phì phò, nhổ ra mấy lần nước miếng kèm bụi đất, trong lòng mắng lớn:
- Tiên sư nhà nó không có việc gì, ngươi thử bị một kiếm hết sức bổ vào đầu xem có việc gì không? Hỏi, hỏi cái cọng lông à?
Chỉ là mắng thì mắng trong lòng ấy thôi, nói ra thì quá là mất mặt.
Cố gắng hít mấy hơi thật dài lấy lại sự bình tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827854/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.