Hoàng Thành, không giống với Cửu Chân hay Giao Chỉ chỉ đơn giản là một toà đại thành, mà còn là Đế Đô của Đại Việt, nơi tập trung quá nửa tinh hoa văn hoá của cả dân tộc.
Năm đó khi thái tổ có chiếu dời đô, chính là phát hiện ra được vùng ấy có thế đất giao thoa với trời, núi sông giao hoà sau trước, vạn vật phồn vinh thịnh vượng. Có thế, có khí mà có cả tinh, là nơi hội tụ quan yếu bốn phương, cực kỳ thích hợp làm đế đô nước nhà.
Thuở đầu, đế đô được xây dựng theo mô hình Tam trùng thành quách, bao gồm La Thành, Hoàng Thành và Cấm Thành. Vùng đất rộng lớn nơi ngoài là vùng sinh sống của cư dân, chỉ có vùng Long Phượng thành là khu cấm địa dành cho Hoàng Triều, cho đến bây giờ là nơi đặt trụ sở lớn nhất của Việt Điện.
Năm đó cổ triều vi tôn, nhân gian bách tính an cư lạc nghiệp, đế đô càng là phát triển đến trạng thái phồn vinh chưa từng có. Thẳng đến thời gian sau này triều đại lụi tàn, chiến tranh kéo dài đằng đẵng khiến đất nước phân chia, nơi đây mới bị kìm hãm phát triển và chia cắt thành nhiều tầng thế lực cát cứ.
Nhưng dù là vậy, sự khổng lồ và phồn vinh của nó vẫn cực kỳ đáng sợ, thậm chí khiến cho nhóm người đến từ toà thành lớn nhất của Thiên Nguyên cũng không thể kìm được sự kinh ngạc và cảm thán.
Chân Không Ngã mang theo nhóm người truyền tống đến Tường Phù, án ngữ ngay phía Chợ Đông của đô thành. Đập vào mắt bọn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827858/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.