Một buổi tối yên bình, nhưng vô vàn cảm xúc cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Đoàn người sau đó liền tiến về chí tôn viện nghỉ ngơi, sáng hôm sau liền lên đường từ sớm.
Phong Châu là vùng cố đô của Đại Việt thời cổ, nơi có lưu giữ cực kỳ nhiều di tích, cũng như bí cảnh kinh người. Nằm chếch ở hướng Tây Tây Bắc so với Hoàng Thành, đường tới đó xa xôi hiểm trở vô cùng.
Cũng may là từ thuở khai thành, nơi này đã được xây lên bốn tế đàn siêu cấp truyền tống hai chiều, có thể hướng về khắp đất Việt mà đi, bao quát cả Hoàng Thành. Cho nên đoàn người gần như không mất đến nửa giờ liền có mặt tại đất Nghĩa Lĩnh.
Hôm nay đã là ngày bảy, cách đại lễ không tới ba ngày, vùng đất này tự nhiên đã tề tụ gần như đông đủ các thế lực bốn phương. Với thân phận của Chân Không Ngã, chẳng mấy khó khăn bọn hắn liền được người sắp xếp cho một toà đại viện để nghỉ. Trong ba ngày còn lại, tiểu hoà thượng lần nữa hướng về nhóm người giảng thuật chi tiết về tình hình các thế lực của quốc gia này.
Đại Việt đất rộng người đông, cạnh tranh càng là kịch liệt, nhất là sau khi quốc gia tan rã, thế lực cự đầu cát cứ khắp nơi, chiến tranh quy mô nhỏ gần như là diễn ra mỗi ngày.
Rộng lớn là vậy, nhưng siêu cấp thế lực lại không nhiều, thậm chí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái gọi là siêu cấp thế lực, nói đúng hơn là siêu cấp gia tộc, thực tế chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827862/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.